“Maradona điên rồi, ông ta không biết những gì mình đang làm” đó là thái độ nói chung của tất cả người hâm mộ Argentina đối với ‘Cậu bé vàng’ từ khi ông lên nắm quyền 18 tháng trước đây.
Có một điều mà không thể phủ nhận, Maradona dường như “bị điên”. Thường xuyên đưa ra những quyết định gàn dở, phong cách huấn luyện không thấy có trường lớp bài bản nào, hành động khó hiểu, phát ngôn gây sốc. Ông chắc chắn là điên?
Nhưng có lẽ, trên thực tế, ông có thể biết những gì ông làm. Những lời nói của ông thường gây khó chịu cho người khác, nhưng trong một chừng mực nào ông chỉ làm như những gì Sir Alex Ferguson đã luôn thực hiện tại Manchester United hay những gì mà Jose Mourinho từng thực hiện tại Porto, Chelsea và sau đó là Inter- tạo ra một sức mạnh đoàn kết tinh thần đồng đội, khơi dậy tính chiến đấu, nó gợi nhớ đến lần cuối cùng Argentina đoạt World Cup, vào năm 1986 - nơi Maradona toả sáng rực rỡ dưới sự chỉ đạo của Carlos Bilardo.
Những thiếu sót mang tên Inter
Ông đã gọi rất nhiều cầu thủ lên tuyển chỉ trong thời gian tương đối ngắn ở nhiệm kì huấn luyện viên, và nó cũng cho thấy Argentina dường như trở
thành đội tuyển dễ thay đổi nhất trong giải đấu.
Nhìn vào danh sách chính thức Albeceleste, sự vắng mặt của Esteban Cambiasso và Javier Zanetti đều gây sốc và ngạc nhiên cho tất cả mọi người. Gây sốc vì hai người vừa giành Champions League và là hai trong số những cầu thủ tốt nhất thế giới ở vị trí của họ đều bị loại, nhưng đáng chú ý, Maradona không hề biểu hiện cảm giác tiếc nuối mà thay vào đó là rất hoan hỉ thậm chí là ông còn tiếc Gago hơn – 1 cầu thủ chả mấy khi được tin dùng ở Real Madrid.
Nhưng trước khi đưa ra những lời chỉ trích nhắm vào Maradona, mọi người nên tự hỏi xem liệu mình đã thực sự quan tâm đến Argentina hay chưa? Zanetti thi đấu rất tệ trong giai đoạn Argentina ‘khổ sở’ ở vòng loại World Cup nhưng xét cho cùng, anh cũng chẳng thể nào ổn định trong cả 1 tập thể thiếu đi sự mượt mà. Xây dựng đội tuyển không phải là chỉ lựa chọn 11 (hoặc 23) cầu thủ thi đấu tốt ở cấp CLB, và ít nhất Maradona cho thấy rằng, ông cũng có lựa chọn riêng.
Tuy nhiên với những gì đang có Argentina vẫn là một trong những đội hay nhất trong giải đấu bởi ít nhiều họ cũng đã định hình về mặt chiến thuật so với người Anh vẫn đang loay hoay tìm kiếm sơ đồ thích hợp nhất và dường như không có ý tưởng về việc sắp xếp vị trí tiền vệ trung tâm. Tây Ban Nha vẫn đang phân vân không biết nên chơi với một hay hai tiền đạo, và Pháp với việc thiếu vắng nhiều trụ cột, vẫn đang cố gắng tìm kiếm những giải pháp trước khi World Cup diễn ra.
Những sắp xếp theo kiểu “tư duy mới”
Có thể khẳng định chắc chắn rằng Sergio Romero đảm nhiệm vị trí thủ môn. Hàng phòng ngự gồm bốn cái tên là Nicolas Otamenti, Martin Demichelis, Walter Samuel và Garbiel Heinze. Javier Mascherano là tiền vệ phòng ngự, vai trò ‘đạo diễn’ được dành cho Juan Veron. Angel di Maria ở bên trái, Jonas Gutierrez bên phải. Lionel Messi đóng vai số 10 cổ điển và Gonzalo Higuain là tiền đạo duy nhất.
Không nói tới Walter Samuel thì những cầu thủ trên đều góp mặt trong chiến thắng 1-0 trước Uruguay (trận đấu cuối cùng vòng loại World Cup), cũng như trận giao hữu với Đức hồi tháng Ba, kết quả vẫn là 1-0. Liệu ai có thể nghĩ rằng sự ổn định như thế lại có thể xảy ra? Đó thật sự là một ý tưởng xuất sắc, và có lẽ chỉ những người như Maradona mới nghĩ ra.
Các trận đấu giao hữu
Argentina kết thúc chuỗi trận giao hữu trong quá trình chuẩn bị cho World Cup, với chiến thắng hoành tráng 5-0 trước Canada, đội không có được sự phục vụ của những cầu thủ xuất sắc nhất, vì đây là giai đoạn giữa mùa giải VĐQG Canada.
Argentina cũng vậy, thiếu vắng hai trung vệ Samuel và Demichelis vì vừa tham dự trận chung kết Champions League trước đo. Dù vậy, hàng phòng ngự chắp vá Argentina cũng không có nhiều việc phải làm trước những pha tấn công yếu ớt của Canada. Nicolas Burdisso đảm nhiệm vị trí trung vệ, Otamenti di chuyển sang cánh trái, Gutierrez được kéo xuống làm hậu vệ phải, và Maxi Rodriguez trở thành tiền vệ phải.
Họ cũng không có Messi, và được thay thế bằng Carlos Tevez. Sự thay đổi cuối cùng của Maradona là Javier Pastore thế chỗ Juan Veron. Pastore, một tiền vệ tấn công sáng tạo khéo léo đã thi đấu tuyệt vời cho Palermo mùa này, và là số 10 cổ điển hiếm hoi trong bóng đá hiện đại. Với sụ xuất sắc của mình, mọi người lại gọi anh là ‘Maradona mới’.
Pastore chính là một trong những tài năng trẻ đáng xem nhất World Cup 2010.
Cặp trung vệ không được vượt quá nửa sân
Tuy nhiên, sơ đồ cơ bản của đội vẫn rõ ràng đối với Canada. Thứ nhất, đây là hàng hậu vệ mang đẳng cấp hàng đầu thế giới. Maradona đã nhiều lần nhấn mạnh rằng ông muốn tuyến phòng ngự đem lại sự an toàn tuyệt đối, và mặc dù chúng tôi đang ở một giai đoạn trong bóng đá, nơi cặp trung vệ được đánh giá rất cao và được coi là những cầu thủ quan trọng nhất ở đội bóng, Maradona không muốn mình bị tấn công: “Tại sao họ cần phải vượt qua nửa sân” ông vừa hỏi. “Hãy để điều đó cho những tiền vệ cánh”.
Gutierrez, với bản năng tấn công tự nhiên có nghĩa là anh sẽ được dâng cao nhiều hơn so với Otamenti, nhưng ở phía đối diện, Gabriel Heinze chủ yếu theo hướng dẫn của ông - được tham gia xây dựng lối chơi và nhận bóng từ hàng tiền vệ, nhưng khi bóng chuyển hướng sang bên cánh phải, Heinze phải ở lại phòng ngự cùng với hai trung vệ.
Với cách sắp xếp như thế, có nghĩa là Argentina nhiều khả năng sẽ chỉ xếp một tiền vệ phòng ngự. Mascherano chắc chắn là phải ‘lao tâm khổ tứ’ hơn nhiều so với khi đá ở Liverpool, nơi anh còn có Lucas kề vai sát cánh. Nhiệm vụ của anh là kiểm soát khu trung tuyến (tại Liverpool, Lucas sẽ làm một nửa công việc đó), và phòng ngự từ xa, tránh không cho hiểm hoạ đến gần hàng phòng ngự. Tất cả ‘chỉ’ có thế mà thôi, nhưng xem ra thật khó để thực hiện.
Phong cách tấn công
Vai trò của Veron trong đội tuyển là kiến thiết, mặc dù anh không thi đấu gần các tiền đạo và chỉ hỗ trợ tấn công trong những lúc quan trọng. Trong trận đấu với Canada, cầu thủ thay thế anh - Pastore đã thi đấu xông xáo hơn, di chuyển nhiều hơn, cố gắng giành lại bóng khi để mất. Thường xuyên nhận những đường chuyền dài từ Mascherano, chứ không phải chuyền ngắn, đường bóng đơn giản mà Veron muốn nhận được. Pastore mang đến hiệu quả nhiều hơn so với Veron bởi cựu cầu thủ của MU thường phân phối bóng cho các tiền đạo, rồi để họ tự xoay sở trước các hậu vệ đối phương, trong khi Pastore sẽ làm theo cách ngược lại.
Angel di Maria thi đấu bên cánh trái và thường xuyên là mối đe doạ thường trực với hàng phòng ngự đối phương. Với cái chân trái ma thuật của mình cộng với kĩ thuật siêu hạng, các hậu vệ thật không biết phải làm gì để ngăn cản cầu thủ này. Về phía đối diện, Gutierrez đóng vai trò ít hào nhoáng hơn (dù Maxi thực sự đã làm tốt công việc thay thế anh trong trận đấu với Canada), nhưng lối chơi của anh tương tự như những gì Park Ji-Sung đã làm với Manchester United, âm thầm nhưng đầy hiệu quả. Một đội tuyển muốn thành công, cần phải có ít nhất một cầu thủ như thế trong đội hình.
Messi đóng vai trò trung tâm, ở phía sau Gonzalo Higuain. Nhưng nếu như để cả hai chỉ ‘đóng đinh’ ở một vị trí, như thế chẳng khác gì tự sát. Chúng ta đều biết, ở Real hay Barca, Messi và Higuain đều được tự do di chuyển (sang trái, sang phải…) tuỳ từng diễn biến trận đấu, chỉ có như thế cả hai mới phát huy được bản năng của mình. Nhưng Argentina cũng không nên đặt quá nhiều kì vọng vào việc Leo sẽ làm nên điều kì diệu, điều mà anh hiếm khi thực hiện được cấp độ quốc tế từ trước đến nay.
Kết luận
Điều ngạc nhiên là Maradona không điên với các cầu thủ tấn công. Carlos Tevez, Sergio Aguero và Diego Milito đều là quân bài dự bị chiến lược sáng giá, nếu Maradona sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 và cố gắng ‘nhồi nhét’ tất cả các tiền đạo của mình vào đội hình, ông thực sự xây dựng một hàng tấn công ‘điên rồ’, và không biết chuyện gì có thể xảy ra nữa.
Với việc sở hữu nhiều cầu thủ tấn công xuất sắc, cộng thêm việc Maradona muốn ‘an toàn là trên hết’, điều đó sẽ khiến cho các đối thủ chắc chắn phải chịu thua. ‘Cậu bé vàng’ đang nắm trong tay dàn sao thượng thặng nhất nhì thế giới, nhưng ông vẫn cần phải thay đổi một vài điều gì đó, và giữa tất cả các điều này là Lionel Messi, làm sao để anh thể hiện những gì tinh tuý nhất của mình ở giải đấu sắp tới.
Argentina có thể vượt qua vòng đấu bảng, nhưng dự đoán những gì sẽ xảy ra sau đó là không thể. Nhưng thêm lần nữa, việc một đội tuyển Mĩ-Latinh biết phòng ngự chắc chắn sẽ được chào đón nhiều hơn, và bất cứ điều gì xảy ra, với Maradona, ông sẽ không bị coi kẻ thích gây shock nữa.
tapchiphunu.net theo VnExpress