05/01/2012 08:59
Tin tức
Bi kịch những phận đời đẻ thuê

Với hy vọng sẽ đổi đời, nhiều cô gái đã bỏ nghề làm thuê với mức thu nhập bấp bênh ở quê nhà sang Thái Lan chấp nhận 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau được nhận số tiền khoảng 100 triệu đồng. Nhiều người trong số này chấp nhận “làm mẹ” khi bản thân họ vẫn chưa là “đàn bà”. Chấp nhận cấy tinh trùng của một người mà họ không hề quen biết, họ mang bầu và trở thành mẹ mà vẫn là trinh nữ…

Cho thuê… thiên chức

http://tapchiphunu.net/images/property/images603648_a443.jpg
Ngôi nhà “giam giữ” các cô gái đẻ thuê tại Thái Lan

Thật quá hạn hẹp khi gói gọn vai trò làm mẹ trong việc sinh sản và từng ngày bú mớm. Những nghiên cứu cơ thể học chứng minh bản năng và trực quan làm mẹ hình thành ngay từ giai đoạn đầu phát triển phôi thai. Nhiều thí nghiệm cho thấy, các bé gái nhạy cảm hơn khi sờ chạm. Con gái xuất sắc hơn con trai khi nắm bắt các vấn đề liên quan đến hệ cảm xúc. Các trẻ nữ thích chơi với người hay những đồ chơi hình tượng người như búp bê, trong khi con trai lại mê xe cộ, máy móc, đất cát...

Điều đó chứng minh ngay từ thuở nhỏ, các trẻ nữ đã chất chứa những tiềm năng cho vai trò làm mẹ. Tâm lý gia Erik Erikson thực hiện một thí nghiệm với các loại đồ chơi trẻ em nhằm tìm hiểu chiều kích không gian giữa trẻ nam và nữ. Kết quả cho thấy, trẻ nữ ưa thích vùng không gian nội tại, có khuynh hướng hướng nội hơn ngoại tại, thích đặt mọi sự vật vào vùng không gian tĩnh lặng yên bình.

Erikson giải thích hiện tượng này như một diễn tả rõ nét về khác biệt giới tính, đặc biệt vai trò làm mẹ của phụ nữ. Đối với phụ nữ, làm mẹ là thiên chức mà trời đã ban cho. Người Việt quan niệm con chính là “núm ruột”, là “máu mủ” của người mẹ đã mang nặng đẻ đau, gắn kết bằng tình mẫu tử thiêng liêng không gì sánh được. Tại nhiều quốc gia, mang thai hộ là hành vi trái pháp luật và bị phạt khá nặng.

Ở Ấn Độ, mang thai hộ đang là một dịch vụ đắt hàng và là nghề hái ra tiền của những ông chủ cầm đầu đường dây. Những người phụ nữ nghèo được trả tiền để mang thai hộ cho những cặp vợ chồng không thể tự làm việc này vì lý do sức khỏe hoặc tuổi tác. Những cặp vợ chồng vô sinh và người sống độc thân, đặc biệt từ Mỹ, châu Âu và một số nước Đông Nam Á đang tìm đến Ấn Độ với hy vọng được trở thành cha mẹ. Một bào phôi (thụ tinh trứng và tinh trùng của một cặp vợ chồng) sẽ được bơm vào tử cung của người mẹ nhận mang thai hộ bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo.

Theo Tân hoa xã, chị Mahua Dutta, 33 tuổi, ở Delhi là một trường hợp như thế. Chị đang mang thai hộ cho một người đàn ông Pháp. Cái thai đã được hơn 2 tháng và bắt đầu thành hình hài. Trong trường hợp này, người sắp lên chức bố là một người đàn ông độc thân. Các bác sĩ đã lấy tinh trùng của ông đem thụ tinh với trứng được hiến tặng thành phôi, rồi cấy vào tử cung của Dutta. Với công việc này, chị sẽ nhận được tối thiểu 350.000 ru-pi (7.000 USD).

Nhưng Dutta cho biết, chị làm việc này không phải vì tiền. Chị đã có một cậu con trai 9 tuổi và việc mang thai hộ chỉ vì thích. Chồng của chị làm việc cho một công ty về công nghệ thông tin và hiện đi Mỹ công tác đã nói thẳng với chị rằng họ không cần có thêm một đứa con nữa vì chi phí cuộc sống ngày càng đắt đỏ tại thành phố. "Tuy nhiên, sự thôi thúc muốn được làm mẹ vẫn lớn lên mạnh mẽ trong tôi, đặc biệt khi tôi biết mình có thể mang thai lại sau khi mổ u xơ tử cung. Trở thành bà mẹ mang thai hộ khiến tôi có cảm giác mình được hồi sinh. Tôi đang mang hạnh phúc đến cho một ai đó", Dutta nói.

Còn với chị Preeti Singh, 30 tuổi (tên đã được thay đổi), ở Uttar Pradesh, mang thai hộ lại là một giải pháp để bớt nghèo. Chị đã nhận mang thai hộ cho một cặp vợ chồng người Anh vào tháng 9 năm ngoái. Và hiện, chị đang nghĩ đến việc mang thai hộ một lần nữa để giảm bớt gánh nặng tài chính và đảm bảo cho tương lai 2 đứa con của mình. "Chồng tôi là một lái xe và chỉ kiếm được mỗi tháng 2.500 ru-pi (50 USD).

Với số tiền đó, thật khó để có thể lo ngày 2 bữa ăn cho cả gia đình", chị Singh tâm sự. Trong khi đó, với lần mang thai hộ, chị đã kiếm được một khoản tiền khá và không cần phải lo chạy từng bữa ăn, thậm chí gia đình chị còn xây thêm 2 phòng nhỏ, mua một chiếc xe đạp và có tiền tiết kiệm trong ngân hàng. Với chị, kiếm được 350.000 ru-pi trong 9 tháng là một khoản tiền lớn mà chị khó có thể kiếm được trong suốt cả cuộc đời.

Nhưng với một số người đến từ Mỹ hoặc Anh, đây là một khoản tiền nhỏ so với chi phí họ sẽ phải trả khi nhờ người mang thai hộ trên nước mình. "Chi phí cho dịch vụ mang thai hộ tại Mỹ là khoảng 80.000 USD trong khi tại Ấn Độ chỉ có 18.000 USD", tiến sĩ Anoop Gupta, thuộc Trung tâm nghiên cứu thụ tinh nhân tạo Delhi cho biết. Ngoài ra, tìm đến dịch vụ này còn có những phụ nữ vì không có thời gian hoặc đơn giản không muốn trải qua những thay đổi tâm sinh lý thường kèm theo khi mang thai nhưng lại thực sự muốn có con.

Những phụ nữ và nam giới độc thân cũng coi dịch vụ này là cách tốt nhất để có đứa con của chính mình với tinh trùng hoặc trứng được hiến. Mang thai hộ đang phát triển thành một nghề ngắn hạn tại Ấn Độ vì không một phụ nữ nào có mang thai hộ hơn 3 lần trong suốt cả cuộc đời. Tuổi đời của chị em phải không quá 45 tuổi và không mắc bệnh di truyền như thiếu máu hay bệnh hiểm nghèo như HIV, AIDS...

Mẹ nghèo dứt ruột lìa con

Sinh con đã khó, vậy mà ngày chào đời những nạn nhân của “xưởng đẻ thuê” không có lấy một ngày được làm mẹ. Các bé được cách ly và  không được bú sữa mẹ từ lúc cất tiếng khóc chào đời. Những lúc bầu sữa căng cứng gây tức ngực, các cô chỉ biết nhắm mắt vắt sữa bỏ mà nhớ đến con đang thèm khát bầu sữa mẹ. Chị S.T.N với đôi mắt ngấn lệ tâm sự, về đến Việt Nam thì nhận được con nhưng ngực cũng chẳng còn sữa để cho con bú.

Những lúc bên Thái, nặn những dòng sữa bị vứt bỏ mà lòng nghe quặn thắt. Chợt nghĩ đến thiên chức làm mẹ, lòng dạ cứ cồn cào. Ngày lên đường sang đất Thái, nhiều cô gái chưa thể mường tượng được cảnh “đẻ mướn” nơi xứ người mang nhiều tủi nhục. Một suy nghĩ đơn giản, chỉ đến để đẻ và ra về rồi lấy tiền. Thời gian mang thai và lưu trú ở Thái Lan không dài, chỉ mất hơn 1 năm nhưng đổi được bộn tiền.

Các cô chỉ hình dung ra số tiền hơn 5.000 USD được mang về còn nhanh hơn thời gian đi giúp việc hay lấy một ông chồng nước ngoài mà chưa từng biết mặt. Trong số 14 nạn nhân, nhiều cô bụng mang dạ chửa đến hồi sinh con nhưng vẫn chưa lấy được đồng “đô” nào như phía đối tác đã hứa. Đó chỉ là những lời hứa đầy hão huyền của các ông chủ trong đường dây mua bán người.

Nạn nhân P.T.N.H vừa mới 20 tuổithế mà, H chưa từng biết yêu nhưng đã làm mẹ. Ngày lên đường đi “đẻ thuê”, nghe nhiều người nói có nhiều tiền mang về để làm vốn, vì muốn gia đình thoát khỏi cảnh khốn khó, H đã đi đến quyết định sang Thái Lan. Ngày lên đường, trên vai cô gái trẻ chỉ vỏn vẹn vài bộ quần áo và tấm hộ chiếu mới làm. Người vận động H theo bảo rằng, việc làm mẹ đơn giản lắm, khi đậu thai, cứ ăn uống thật nhiều và không cử động mạnh để dưỡng thai.

Đắn đo mãi, H cứ nghĩ ngợi, việc đẻ thuê không xấu như nhiều người đánh giá. Đi giúp người khác mang thai hộ chứ đâu có đi làm… gái mại dâm. Người môi giới thậm chí còn trấn an các cô gái: Nếu các cô còn trinh trắng, khi sinh cứ việc yêu cầu sinh mổ, bảo đảm chỉ bụng là có sẹo còn “những thứ khác” vẫn không hề hấn gì. Người môi giới còn nói rằng mang thai hộ là việc làm tu nhân tích đức, vừa được trả tiền xứng đáng vừa được trời phật động lòng phù hộ sẽ mau thoát khỏi cảnh nghèo.

Ban đầu H rất phân vân, bởi cô gái quê chưa bao giờ đi đâu xa, hơn nữa sang Thái Lan đất lạ quê người, chưa biết sẽ sống ra sao. Tuy nhiên, nghe những lời dỗ ngon dỗ ngọt, H xiêu lòng và quyết định lên đường sang Thái. Lúc H lên xe, cô chỉ kịp gọi điện thoại về nhà và báo lại gia đình: “Con đi sang Thái Lan kiếm tiền cho mẹ chữa bệnh, cả nhà hãy yên tâm”. Đến khi cái thai lớn dần trong bụng, bản năng của người mẹ với đứa con đầu lòng như trỗi dậy. Bao nhiêu toan tính gần như vụt tắt. H bắt đầu có một cảm giác hoang mang lo sợ đến ngày sẽ mất con.

Cái thai cứ lớn dần và đến tháng thứ 9, H khát khao được nhìn thấy đứa trẻ trong bụng hàng đêm cứ quẫy đạp làm cô khó chịu. Nhiều lúc, H muốn trốn thoát khỏi nơi cô đang ở tại Thái Lan để mang con về Việt Nam giành lấy quyền được làm mẹ, nhưng cô không thể làm được điều mình muốn. Ngày trở dạ  rồi cũng đến. Những mũi kim tiêm gây mê làm cô thiếp đi lúc nào không hay. H chỉ nằm bất động, cảm giác đau bởi nhát dao cứa vào da thịt và khi tỉnh dậy thì biết mình đã mất con.

Nằm trên giường hậu sản, trong đầu H lúc nào cũng nghĩ về đứa bé, mặt mũi nó thế nào, ra sao, nó có giống được người đã từng mang nặng 9 tháng 10 ngày chút nào không? Những câu hỏi cứ như đánh đố, lởn vởn trong tâm trí của người phụ nữ trẻ khao khát làm mẹ.

Nằm trên giường, H cứ hỏi dò một chị y tá đến thăm khám về tình trạng đứa con của cô. Người này thương tình cho H một chút thông tin về đứa vé. Nghe cô y tá thuật lại, sức khỏe của con chị H yếu nên phải nằm cách ly và được chăm sóc ở một chế độ đặc biệt. Đến khi đường dây đẻ thuê bị cảnh sát Thái Lan triệt phá, lần lượt những đứa trẻ được nhận lại trong niềm vui khôn xiết của các bà mẹ.

Trong những đứa trẻ, có những đứa da trắng tóc vàng hoe, cũng có những đứa tóc đen, mắt to, các cô gái cứ tự nhủ: “Nó giống mẹ nhiều hơn giống bố rồi”. Mà bố nó là ai các cô cũng chẳng cần biết, các cô cũng chẳng cần quan tâm. Bởi, bên cạnh các cô, những đứa con là chỗ dựa an ủi lớn nhất cho lỗi lầm đã trải qua.

Về đến Việt Nam, các cô vẫn luôn mang một nỗi sợ hãi, rồi một ngày, những ông bố sẽ sang “bắt” con. Nựng nịu các cháu bé, bế trên tay, các bà mẹ như nghe hơi thở của những đứa trẻ tội nghiệp. Tình cảm của người mẹ dành cho con như không thể dứt ra được. Từ ngày nhận lại được con, các cô gái – nạn nhân của vụ buôn người luôn nghĩ đến khó khăn ở phía trước, nơi miền quê, các cô cần một sự thông cảm, sự sẻ chia để nuôi những đứa con khôn lớn.

Theo Phunutoday

Các tin khác
  

 

Có mưa rào và dông
Độ ẩm: 94%
Gió đông bắc
Tốc độ: 1 m/s

  
Mua 1,987,000
Bán
  
USD 17,827
GBP 26,255
HKD 2,312
FRF -
CHF 15,828
DEM -
JPY 183.11
AUD 12,463
CAD 14,546
SGD 11,824
EUR 24,110
NZD 10,238

Đang Tải Dữ Liệu....
Nhấn F5 nếu chờ quá lâu