Tôi là một người đàn bà bất hạnh nhất hành tinh này. Vì tôi đã mất con, và đang có nguy cơ mất cả người chồng là chỗ dựa duy nhất của mình. Tôi phải làm sao?.
 |
| Tôi đã mất con |
Các anh chị biết không, cách đây hơn 10 năm tôi cũng là một cô sinh viên xinh đẹp, được nhiều người đàn ông để ý. Nhưng rồi tôi lại chọn anh, một người đàn ông không nổi bật và có hoàn cảnh gia đình rất nghèo. Vậy mà để về làm dâu được nhà anh, tôi cũng phải trải qua sự phản đối của bố mẹ anh.
Sau khi cưới xong, vì mối quan hệ với nhà chồng không mấy tốt đẹp, nên mặc dù là con trai duy nhất trong gia đình, nhưng anh vẫn đưa tôi đi lập nghiệp tại một tỉnh miền núi phía Bắc.
Hai vợ chồng trẻ, vừa mới tốt nghiệp ra trường. Tài sản không có gì ngoài tấm bằng đại học và hai bàn tay trắng, mối quan hệ cũng không có, nên để bươn trải được với cuộc sống, vợ chồng tôi đã phải làm việc không mệt mỏi. Cũng chính vì lý do này, mà 2 lần mang bầu là hai lần tôi bị xẩy thai phải vào bệnh viện. Để cứu được tôi, bác sĩ đã phải cắt mất của tôi 2 bên buồng trứng, và thế là tôi thành một người đàn bà bất hạnh, không thể sinh được con. Tôi bị nhà chồng ghét bỏ, và người đời dèm pha.
Thương vợ và khao khát có một đứa con, chồng tôi cũng đã 3 lần đưa tôi đi vào bệnh viện 103 cấy thai, chi phí hết cả trăm triệu đồng. Nhưng 3 lần cấy đều không mang lại kết quả. Trong khi đó, bố mẹ chồng tôi thì suốt ngày điện thoại hỏi han, thúc giục tôi sinh con. Tôi biết, chồng tôi rất đau khổ vì chuyện này, nên tôi đã bàn với chồng, nhờ một người phụ nữ dân tộc sinh con giúp, rồi sau khi đứa bé ra đời thì mang về nuôi.
Như thế tôi sẽ giữ được dòng dõi của nhà chồng, đúng như ý nguyện của gia đình anh. Có điều, để có con, chồng tôi sẽ phải quan hệ với người đàn bà ấy. Đây là người đàn bà đã có chồng, nhưng người chồng không may mắn đã qua đời cách đây mấy năm, và họ đã có một đứa con.
|
|
| Và giờ sắp mất cả người chồng là chỗ dựa |
Ban đầu chồng tôi có vẻ ngần ngại, nhưng rồi anh cũng chấp nhận. Sau vài lần quan hệ, người đàn bà ấy cũng có bầu, và sau 9 tháng thì đã sinh ra một bé trai kháu khỉnh. Đúng như theo “hợp đồng”. Chồng tôi đem mẫu tóc của cháu đi thử AND, nếu chính xác con mình thì sẽ phải trả cho người đà bà ấy gần 100 triệu đồng và đem con về nuôi. Sau đó hai bên sẽ không được tiếp tục qua lại, đứa bé sau này sẽ chỉ là con của vợ chồng tôi.
Sau khi đem đứa con về nuôi, mặc dù không phải con mình đẻ ra, cũng không phải máu mủ của mình, nhưng tôi vẫn chăm sóc cháu chu đáo. Ban ngày tôi đi làm thì nhờ người trông, cho ăn, uống hộ. Còn đi làm về thì tự tay tôi chăm sóc cháu, cho ăn, cho uống, tắm táp. Vì thế mà đứa trẻ ngày một bụ bẫm và lớn rất nhanh. Hơn một tuối cháu đã chập chững đi, và bi bô nói cười.
Cứ tưởng hiểu được nỗi vất vả và thiệt thòi của vợ khi chăm sóc cho dòng dõi nhà chồng thì chồng tôi sẽ càng thương yêu và tôn trọng tôi hơn, nhưng tôi hoàn toàn đã nhầm. Chồng tôi chẳng những không thương yêu tôi, mà còn âm mưu hất tôi ra khỏi cuộc sống của anh ta để sống với người đàn bà ấy.
Tôi biết được điều này, vì thời gian gần đây chồng tôi hay đi làm về muộn, có hôm 9-10h đêm mới về. Mặc dù cơ quan anh cách nhà có 4km. Mới đầu tôi cứ nghĩ chắc chồng tôi đi chơi với đồng nghiệp, nhưng không phải. Tôi hỏi thì anh ta chỉ bảo đi có việc.
Linh cảm có chuyện, một hôm đi làm về tôi không về nhà mà đến thẳng cơ quan chồng. Đúng 5h chiều tôi thấy anh dắt xe ra cổng cơ quan, nhưng không về nhà, mà đi theo hướng về nhà người đàn bà đã đẻ cho anh ta đứa con (nhà cô ta cách nhà tôi gần 20 cây số, và cách cơ quan chồng khoảng 15 cây).
Tôi lờ mờ đoán ra một điều gì đó, nhưng không dám bám theo, vì sợ bị phát hiện. Tôi cứ đứng ở cổng cơ quan chồng, đợi đến khi anh đi được khoảng hơn nửa tiếng thì tôi bắt đầu đi thẳng đến nhà người đàn bà kia. Vì tôi nghĩ, chắc anh ta chỉ đến đó.
Không ngoài dự đoán của tôi, khi tôi đến nơi thì thấy xe của chồng tôi dựng ngoài sân. Thấy có tiếng xe máy, cả chồng tôi và người đàn bà ấy mở cửa bước ra, và họ có vẻ sợ hãi khi nhìn thấy sự xuất hiện của tôi.
Đến đây, tôi mới biết rằng hai người ấy vẫn thường xuyên qua lại với nhau, và người đàn bà ấy lại còn đang có bầu. Tôi hỏi người đàn bà ấy về bố của đứa trẻ, nhưng cô ta nói với tôi với vẻ thách thức rằng tôi tự hỏi chồng mình sẽ biết. Tôi hỏi chồng mình, anh ta ngập ngừng rồi khẳng định đó là con của anh ta, và nói anh ta có quyền có 2 đứa con đúng theo quy định của pháp luật.
Tôi chết đứng trước lời nói của chồng, và vẻ mặt thách thức của người đàn bà ấy. Tôi không dám hỏi thẳng chồng mình, vì tôi sợ những điều anh ấy nói ra sẽ làm mình đau khổ. Nhưng tôi biết, đã đến lúc cuộc hôn nhân của chúng tôi kết thúc, chồng tôi đang muốn ly dị với tôi để người đàn bà ấy, và con của họ được đoàn tụ với nhau. Người đàn bà ấy lại sắp đẻ con cho anh ta, và chỉ có cô ta mới là vợ chính thức của chồng tôi. Tôi phải làm gì đây?. Đấu tranh đến cùng để giữ lấy một gia đình không trọn vẹn, một trái tim không còn yêu thương tôi hay rút lui để cho họ đoàn tụ với nhau.
Theo Phunutoday