Chúng em quen nhau gần bốn năm nhưng chỉ khoảng hai năm đầu là vui vẻ bên nhau. Thời gian sau này anh bận rộn và chịu nhiều áp lực công việc, nên có khi nửa tháng em và anh không gặp mặt nhau. Em gọi điện thì anh luôn bảo đang bận việc, hoặc có khách, anh sẽ gọi lại, nhưng cả tuần sau anh cũng không gọi.
Nhiều lần em tỏ ra nghi ngờ tình cảm của anh thì anh nói: “Nếu em muốn chia tay thì cứ việc, chứ anh không hề thay đổi. Anh không ở bên em được vì công việc nhiều, không phải vì bận lo cho người con gái nào khác”. Anh còn nói, nhiều lúc muốn chia tay để giải thoát cho em mà không nói được; anh không muốn em phải chờ đợi vì bản thân anh còn không biết tương lai mình sẽ ra sao, anh không muốn cưới vợ vì phải toàn tâm toàn ý cho công việc và cũng không muốn làm khổ em. Em biết, nếu lấy nhau thì cả em và anh đều không hạnh phúc bởi anh phải lo lắng thêm cho em; phần em lại sợ mình không chịu nổi việc anh cứ đi suốt. Tuy nhiên, vì yêu anh, em cũng không thể bỏ anh lúc này. Em ở vậy một mình, không lấy chồng để được động viên, chia sẻ cùng anh lúc anh gặp khó khăn trong công việc có lẽ sẽ tốt hơn chăng?
Loan (Q.4)
Em Loan mến,
Em yêu và muốn sống hết lòng vì tình yêu, hy sinh cho người mình yêu, như trong thư em viết, là suy nghĩ rất đáng quý, nhưng thực tế, e là khó có thể thực hiện được. Em chẳng thể nào “ở vậy một mình để được động viên chia sẻ cùng anh…” vì anh ta đâu cần đến điều đó, bởi anh ta đã có ý định chia tay và chọn thái độ lạnh lùng, xa cách để em phải nản lòng bỏ cuộc. Mặt khác, khi đã không chọn em, sau này chắc chắn anh ta sẽ có người con gái khác và khi đó, tình cảm của em chỉ là sự cản ngại. Xét ở góc độ khác, sự hy sinh chỉ có ý nghĩa khi hy sinh cho đúng người, đúng việc. Em nghĩ kỹ mà xem, có ai bận rộn đến nỗi người yêu ngay cạnh đó mà một vài tuần không gặp, thậm chí không buồn nói chuyện điện thoại? Khó khăn trong công việc chỉ là cái cớ để anh ta tránh mặt, xa lánh em. Có thể anh ta không có người khác, như đã nói với em, nhưng còn đến ngàn lẻ một lý do người ta muốn chia tay nhau, đâu nhất thiết phải có người thứ ba chen vào. Sau một thời gian dài gần gũi, biết đâu anh ta đã chán ngán em, không còn muốn có quan hệ tình cảm nữa; hay có thể anh ta nhận ra ở em những điều gì đó không thích hợp, không chấp nhận được nhưng không muốn nói thẳng, mà chỉ thay đổi thái độ, viện cớ này cớ nọ để tránh mặt… Nếu thật lòng yêu thương thì dù anh ta có bận đến mấy, có khó khăn đến đâu thì em vẫn cứ chiếm giữ vị trí quan trọng nhất trong cuộc sống hàng ngày của anh ta, chứ không bị gạt ra bên lề như thế. Em đừng ảo tưởng là anh ta vì mình, sợ mình khổ nên mới tìm cách chia tay mà cảm động, muốn hy sinh cả cuộc đời sau này của mình cho anh ta.
Yêu là cho đi nhưng cũng phải được nhận lại. Yêu là sống vì nhau chứ không phải chỉ một người sống vì người kia. Khi người ta đã không chọn mình thì đừng cố gượng ép thêm. Em làm sao tìm thấy được hạnh phúc khi đeo đẳng ảo tưởng với một người đã không còn chấp nhận mình nữa?
Theo PNO