Ở tuổi 20, trong khi bạn bè mỗi người một việc thì em gái tôi vẫn phải ở nhà phụ giúp công việc cho bố mẹ.
Số em tôi vất vả ngay từ khi mới lọt lòng. Ngày sinh em, mẹ tôi vẫn còn đi chợ bán rau. Trên đường về, trời mưa tầm tã, cơn đau ập đến, mẹ ngã lăn ra đường, có người nhìn thấy thế đã dìu mẹ tôi vào nhà một người ở bên đường. Mẹ đã sinh em tôi ra tại nhà của người đó.
Năm lên 2 tuổi, em tôi mải chơi nên sơ ý ngã xuống ao. May mà anh họ tôi phát hiện ra và cấp cứu kịp thời nên mới cứu sống được em. Anh họ tôi kể lại, khi nhìn thấy có vật trăng trắng nổi trên mặt nước, tưởng là bao tải thóc giống ngâm ngoài ao nên anh định đi vào, rồi nghĩ thế nào anh lại chạy đến và giật mình khi nhìn thấy em tôi dưới nước. Anh vội nhảy xuống ao, vớt em lên. Nhờ thế mà em tôi thoát chết.
Sau này, em tôi còn ngã xuống ao hai lần nữa nhưng vì túm được cái cầu ao nên nó tự trèo lên được. Có lẽ do ảnh hưởng của 3 lần chết hụt nên khi đi học, em tôi nhận thức chậm và rất mau quên. Nó thường bị lưu ban do điểm số quá thấp. Đám bạn cùng xóm lên lớp 8 thì em tôi mới học xong lớp 5. Mặc dù rất muốn cho em tôi học tiếp nhưng gia đình tôi cũng đành phải cho em bỏ học.
Anh tôi giờ đã có một công việc ổn định tại một xưởng sửa chữa ôtô ở Hà Nội, còn tôi hiện đang là sinh viên năm cuối trường Đại học Hà Nội. Mỗi lần về thăm nhà, nhìn đôi bàn tay em chai sần, thô ráp, đen sạm vì làm lụng vất vả, bất giác tôi cảm thấy thương em quá chừng. Các bác trong nhà khuyên bố mẹ tôi xin cho em vào làm ở khu công nghiệp nhưng vì em tôi mau quên lại không bền tính nên bố mẹ tôi lại thôi.
Người ta thường nói, trong một gia đình, bao giờ cũng có một người phải chịu vất vả, lận đận thay cho cả nhà. Và đối với gia đình tôi, có lẽ em tôi chính là người thiệt thòi nhất. Chẳng biết phải làm gì cho em, tôi tự nhủ mình sau này ra trường có việc làm, có tiền phải quan tâm đến em thật nhiều. Và tôi hiểu rằng cuộc đời này không gì có thể thay thế được tình cảm gia đình.
Theo giadinh.net.vn