06/02/2012 12:12
Tin tức
Sau Tết, khắc khoải những chuyến xe về phố...

Sau Tết, những chiếc xe khách lại gồng mình lũ lượt kéo về Thủ đô. Những con đường cửa ngõ vào thành phố bụi tung tít mù. Bụi cố hương mang ra thị thành mịt mù hơn khói nhang ngày Tết

   Sau Tết, những chiếc xe khách lại gồng mình lũ lượt kéo về Thủ đô. Những con đường cửa ngõ vào thành phố bụi tung tít mù. Bụi cố hương mang ra thị thành mịt mù hơn khói nhang ngày Tết. Phố phường sau cái chớp mắt của Tết, chưa đủ để người thành phố kịp nhận ra khoảng bình yên đã lại trở về là chính mình của tháng ngày ồn ã, ào ào, chen bon. Phố vẫn cứ là phố với ngần ấy gốc cây, ngần ấy cột đèn vậy mà người thành phố ăn Tết xong không hiểu sao lại cảm thấy hình như con đường mới năm ngoái đi năm nay đã chật và dài hơn thì phải... Ngẫm ra chỉ thấy tội những con đường, tội những chuyến xe, tồi tội mà thương da diết những con người neo giấc mơ thị thành.

1. Cũng phải thôi. Cứ tưởng Tết chỉ giản đơn như quả đất tròn, giản đơn như chiếc bánh chưng, giản đơn như tuần hoàn đời người buộc phải có, thì với người tha hương chốn thị thành (tạm gọi là người tỉnh) Tết phức tạp hơn nhiều. Cái phức tạp đến trở thành cố hữu, đến trở thành bản sắc, thành rưng rưng của những ki cóp, góp gom. Tết là khăng khăng tha nhặt tất cả về với quê, với cố hương, với ruộng với đồng, với dấu yêu chưa thể hoặc không thể mang đi. Người thành phố sắm Tết dù nem công chả phượng thế nào vẫn cứ nghèo hơn người tỉnh. Nghèo hơn để có một thứ gọi là quê để về. Và rồi, sau cái rưng rưng ấy, người tỉnh lại rồng rắn nhau cuống quýt với thị thành tiếp tục toan lo cho Tết sau sao cho ấm lòng hơn Tết trước. Những chuyến xe chuyển bánh bỏ lại sau lưng khói, bụi cùng mênh mông nhớ, mênh mông thương, mênh mông gần gụi, bình nhật. Và vì thế mà cứ dài mãi ra, chật mãi ra, cứ chông chênh bộn bề mãi.

     Ngày thường, những chuyến xe ấy đã đông. Những ngày sau Tết, vẫn những chuyến xe ấy nhưng đông hơn gấp nhiều lần. Người ở đâu ra mà nhiều thế. Người tỉnh chứ người ở đâu. Hành trình tha hương lại bắt đầu sau cuộc hành hương về cố cuội để kiếm tìm những khoảng trời xanh hơn lũy tre làng. Người Việt ta vẫn thường quan niệm vạn sự khởi đầu năm, đặc biệt trong sự xuất hành. Nên hành trình tha hương tự nó mang ý nghĩa hơn một sự ra đi, hơn chất chứa hy vọng. Về một mặt nào đó của tâm linh, nó còn mang ý nghĩa quyết định cho sự hanh thông hay bì bạch trong cả năm đang hiện hữu. Người tỉnh luôn xem ngày và giờ trước khi xuất hành. Giờ đẹp bước chân ra khỏi cửa và ngày đẹp khăn gói quả mướp lên đường. Những chuyến xe sau Tết vào những ngày hoàng đạo ít ỏi lẽ dĩ nhiên... đông ăn đứt và cũng... kinh hoàng ăn đứt những ngày tầm tầm lê thê. Có thể không về cùng một ngày nhưng lại đi cùng một ngày, ngồi cùng một chuyến xe để lên phố sao cho kịp ngày đẹp, kịp ngày làm, kịp ngày học, kịp nhịp mưu sinh. Trên những chuyến xe ấy là cả một gia đình bé mọn công tác ở thành phố nhưng bao dấu yêu vẫn vương vất quê nhà, vợ chồng con cái đùm rúm với lỉnh kỉnh túi mẹ túi con và lộc lá Tết ông bà gói cho cháu mang đi, là những cô cậu sinh viên còn đang ngái ngủ mùi Tết đã phải cắp ba lô con cóc với bánh chưng, kẹo lạc lủng liểng và bịch gạo của vụ mới kè kè thùng xe, là anh công chức còn đang dang dở hợp đồng trước Tết, cố gắng hoàn thành để còn được tăng lương, là những người lao động tự do hối hả lên cho kịp thời vụ... Và lại vào guồng quay mới, nối đuôi của những điều cũ để cuộc sống cứ thế, cứ thế, chỉ mong sao cho lăn tròn như hòn bi ve.

2. Xe chỉ bấy nhiêu chỗ, con đường chỉ bấy nhiêu dặm. Nhưng người thì tỉ lệ nghịch với những điều đó. Ai cũng nhất mực muốn ra đi. Mà nhà xe thì luôn coi khách hàng là thượng đế, chẳng lẽ lại chối từ khách với lý do hết ghế ngồi. Như thế là đuổi khách, là kiểu cách. Mà giả sử cứ coi là đuổi đi thì khách vẫn muốn lên xe để lên phố cho vừa vặn những toan tính thường ngày, chặng đường chỉ bấy nhiêu cây số thôi, nhiều nhặn gì đâu.

Một năm mới có một dịp, tranh thủ làm ăn, chẳng tội gì mà làm phật lòng thượng đế. Vừa được tiếng lại vừa được miếng. Người tỉnh thì bảo nhau rằng thông cảm cho nhà xe, ngày Tết mà, chịu khó một chút. Chịu khó đứng suốt chặng đường trăm cây số một chút, người chồng người một chút, chịu khó ngột ngạt một chút, chịu khó đi vé đắt một chút. Chỉ một chút thôi bù lại sẽ là cả năm hanh thông, đại lợi...

    Nếu là người thành phố, hãy cứ thử là người tỉnh một lần trong đời để nếm cái cảm giác ngồi trên những chuyến xe hoài vọng ấy. Sẽ hiểu được hơn cái khắc khoải trên từng cây số. Vừa mông lung, lại vừa thon thót. Chập chờn giữa tỉnh và mê, chập chờn trong vũ điệu của những cái thắng phanh gấp, những cú lượn lờ, đua nhau của mấy bác tài ưa tốc độ, chập chờn trong cái vun vút lao với lời hát "xe ta băng băng trên dặm trường mà làng quê ta băng qua bao núi đèo..." phát ra lè nhè từ máy cat xet của nhà xe. Để rồi giật mình nín thở mỗi lần nhác thấy từ xa bóng áo vàng của mấy anh cảnh sát giao thông mẫn cán. Sẽ có hai phương án xảy ra. Hoặc là nhà xe bị vẫy xuống nộp phạt và đi tiếp, hoặc là nhà xe kêu gọi người tỉnh kéo kín hết các mành cửa sổ xe, ngồi xuống hết mức có thể để tiếp tục tiến về Hà Nội. Nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ khi mà cả hai phương án đều bất khả thi. Trong mấy ngày sau Tết, khi nhịp sống đã đi vào ổn định, tình trạng vi phạm giao thông của những chuyến xe liên tỉnh gia tăng đột phát. Xe chở quá tải, lạng lách, chạy quá tốc độ. Riêng trong hai ngày 16 và 17/2, toàn quốc đã xảy ra 56 vụ TNGT, làm chết 45 người và bị thương 52 người. Trong số những vụ TNGT có khá nhiều trường hợp liên quan đến xe chở khách. Không có sao được khi xe chỉ có 60 chỗ ngồi mà chuyên chở lên được 130 người. Đến là tài tình.

3. Thực ra, cái cảm giác đó cũng không khó chịu lắm đối với người tỉnh. Năm nào chẳng thế nên có lẽ đã thành quen. Biết làm sao được khi trót gửi giấc mơ vào phố thị và chỉ có phố thị mới làm cho những ước mơ đó tỏa sáng.

Phố lại đông và đường lại chật sau mỗi dịp Tết. Đường lại tắc liên miên và người tỉnh cùng người thành phố lại rèn luyện được nhiều hơn tính nhẫn nại, đức tin và niềm hy vọng. Cuối cùng thế nào cũng sẽ về đến nhà, về đến gác trọ, dù lâu hơn một chút. Lại một chút !.

Tết này, Tết sau và Tết sau nữa, có lẽ người tỉnh vẫn phiêu bồng trên những chuyến xe ấy. Những chuyến xe khắc khoải trải dài ra với tận phố thị. Sẽ nhẹ tênh lòng khi "nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng" trong lời thơ của Phạm Tiến Duật. Năm nay, tôi cũng... trôi về phố trên một chuyến xe hoài vọng thế mà thấy thênh thênh lòng . Biết làm sao được, đời vẫn vui và vẫn phải hy vọng thôi.

Hoa Yen

Các tin khác
  

 

Có mưa rào và dông
Độ ẩm: 94%
Gió đông bắc
Tốc độ: 1 m/s

  
Mua 1,987,000
Bán
  
USD 17,827
GBP 26,255
HKD 2,312
FRF -
CHF 15,828
DEM -
JPY 183.11
AUD 12,463
CAD 14,546
SGD 11,824
EUR 24,110
NZD 10,238

Đang Tải Dữ Liệu....
Nhấn F5 nếu chờ quá lâu